Vừa ra khỏi cửa, Lữ Tống đã bám theo: “Để anh đưa em về.”
Tôi xua tay: “Em gọi xe rồi.”
“Em tạo điều kiện cho hai người rồi đấy nhé. Cô em này hơi trà xanh xíu thôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”
Chẳng đợi Lữ Tống nói gì, tôi leo lên taxi. Đàn ông đúng là thế, nhanh chóng tìm được mục tiêu mới. Ly hôn xong lại càng hot.
Xe đến cổng khu nhà, tôi mới sực nhớ ra điện thoại vẫn còn trong túi Lữ Tống. Đúng là phụ nữ sau sinh, đầu óc cứ lơ mơ.
Tôi mượn điện thoại bác tài, gọi cho Lữ Tống: “Alo, em Cố Thanh đây. Điện thoại của em…”
Chưa dứt lời, Lữ Tống đã cắt ngang: “Anh biết rồi. Anh còn một đèn đỏ nữa là tới. Em ngồi trong xe đợi, đừng xuống, ngoài trời nóng lắm.” Rồi anh cúp máy. Anh làm sao thế nhỉ? Tự nhiên lại ân cần chu đáo.
Trả điện thoại cho bác tài, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa đầy năm phút sau, Lữ Tống đã chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, gõ cửa kính xe.
Bác tài cười đầy ẩn ý: “Cô gái, chồng cô tốt thật đấy, trời nóng thế này còn chạy đến đưa điện thoại cho cô.”
Tôi nhìn Lữ Tống, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, đáp lại: “Đúng là một người chồng tốt, nhưng không phải chồng tôi.”
Xuống xe, Lữ Tống ở lại thanh toán. Tôi đi trước, anh lẽo đẽo theo sau. Dáng vẻ của anh cứ như muốn nói gì đó lắm. Đến dưới nhà tôi, tôi dừng lại: “Muốn nói gì thì nói lẹ đi.”
Trong đầu tôi đã vạch sẵn kế hoạch, nếu anh dám mở miệng đòi con, tôi sẽ cho anh một cái tát, cho chừa cái tội dám cướp con của tôi.
Lữ Tống gãi đầu, ấp úng: “Anh muốn…”
Bốp!
Quả nhiên là muốn cướp con! Chưa kịp để anh nói hết câu, tôi đã giáng cho anh một cái tát.
Lữ Tống ôm mặt, ngơ ngác nhìn tôi: “Em… em đánh anh?”
Rồi giọng anh bỗng dịu dàng một cách khó hiểu: “…Tay em có đau không?”
Tôi liếc xéo anh, lại định giở trò mềm mỏng ra nữa sao? Vì con, mềm mỏng với tôi vô dụng, cứng rắn cũng chẳng ăn thua. Quay người lên tầng, tôi nghe thấy tiếng con trai khóc ré lên. Chìa khóa trong tay run lẩy bẩy, mãi mới đút vào được ổ. Làm mẹ rồi, tiếng khóc của con như kim châm vào tim.
Cánh cửa vừa mở, tôi chết lặng.