Tôi năn nỉ bà cho thêm thời gian, thề thốt sẽ tìm được một người đàn ông tử tế.
Ừ thì có thể anh ta đã ly hôn, cũng có thể U40 rồi, hay thậm chí có vài đứa con cũng chẳng sao. Dù sao thì cũng sẽ có người rước tôi thôi.
Bà chỉ muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc, tôi cũng chẳng muốn bà phải chờ đợi thêm nữa. Thế là tôi lao vào mấy buổi hẹn hò xem mắt.
Đúng là đời. Người ta vừa nghe đến tình cảnh của tôi thì chất lượng ứng viên cũng tụt dốc không phanh. Nhìn ông chú tóc giả lưa thưa trước mặt, tôi muốn nôn ngay tại trận.
“Tôi có một đứa con trai.” Tôi vào thẳng vấn đề, không vòng vo tam quốc.
Nghe vậy, ông ta cười hề hề, gật đầu lia lịa: “Tôi biết, tôi cũng có.”
Tôi nói tiếp: “Tôi có công việc ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, thu nhập cũng khá. Tôi chỉ muốn tìm một người bố cho con trai tôi, chỉ là bố thôi, không cần gì hơn.” Tôi nói thẳng toẹt ra, biết thừa mấy người đi xem mắt lúc này có ai còn mơ mộng về tình yêu đôi lứa nữa đâu.
Ông ta lại cười, kiểu cười mờ ám đến rợn người: “Vậy thì tốt quá, tôi thấy mình khá phù hợp đấy.”
Tôi nổi hết cả da gà.
Rồi ông ta liếc mắt, đề nghị: “Tối nay mình dẫn hai đứa nhỏ đi làm quen với nhau luôn nhé?”
Nhanh vậy? Mới gặp mặt đã muốn làm quen với con trai tôi rồi? Tôi ngạc nhiên: “Con trai chú bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi.”
Ba mươi? Vậy ông ta cũng phải tầm năm mươi? Trời đất như quay cuồng. Khoảng cách này, tôi không thể nào chịu nổi. Tôi muốn chuồn ngay lập tức.
Vừa định đứng dậy, bỗng có thứ gì mềm mềm cọ vào đùi tôi. Tôi nhìn xuống. Một người đàn ông đang bò dưới đất, cười hềnh hệch. Tôi hét lên, nhảy dựng khỏi ghế.
“Á! Anh là ai?”
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con là con yêu của mẹ đây.” Anh ta vừa gọi vừa cọ vào người tôi.
Tôi lùi lại, muốn tránh cũng không được. Quay sang bố anh ta cầu cứu, ông ta lại đang nhàn nhã uống cà phê, thản nhiên như không.
“Làm quen với nhau đi, sợ gì chứ?”
Tôi muốn giật hết tóc ông ta ra. Lão già này bị làm sao vậy? Gã con trai thì cứ sờ soạng, bám riết lấy tôi. Nhìn ngây ngô thế mà rất khoẻ .
Khi bàn tay anh ta sắp chạm vào ngực tôi, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Quán cà phê là của lão già kia, nhân viên đã bị đuổi đi hết rồi.
Bỗng nhiên, tôi thấy Lữ Tống, trong bộ blouse trắng.
“Đồ khốn, bỏ tay ra!”
Anh đá gã con trai bay xa. Rồi đá cú thứ hai, thứ ba…
Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ nào mặc blouse trắng đánh người. Trông anh ngầu thật đấy!
Lữ Tống nắm tay tôi, kéo đi. Bước qua ông bố, tôi khựng lại. Lữ Tống nhíu mày: “Sao? Còn muốn nói chuyện với ông ta nữa à?” Giọng anh như mỉa mai tôi là đồ ngốc.
Tôi liếc xéo anh một cái, rồi bất chợt giật phắt bộ tóc giả trên đầu ông kia.
“Á!!!”
Ôi trời, hóa ra là tóc thật.