Lữ Tống đưa tôi về nhà sau khi tôi hồi phục. Khoảnh khắc mở cửa, tôi ngỡ như mẹ đã trở về.
“Mẹ ơi!” Tôi thốt lên. Nhưng không, đó là mẹ của Lữ Tống.
Bà hơi bất ngờ, rồi đáp lại một tiếng “Ừ” nhẹ bẫng, tay vẫn thoăn thoắt với những việc đang làm.
Tôi định bế con vào phòng thì Lữ Tống đi theo.
“Em mệt rồi, tự chăm sóc bản thân khó lắm. Mẹ anh cũng rảnh, anh nhờ mẹ sang đây chăm em. Anh cũng đã xin đổi lịch trực, tháng này toàn ca ngày, ban ngày có mẹ anh rồi. Em muốn ăn gì, làm gì cứ bảo mẹ. Tối anh về, có chuyện gì cứ tìm anh. Không khỏe thì gọi anh nhé, anh ở phòng bên cạnh, chạy sang ngay được.”
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Anh đặt con xuống giường, dắt tôi ra phòng khách. Mẹ tôi đã không còn nữa. Nhưng mẹ của Lữ Tống đã đến, thay bà chăm sóc tôi.
“Coi dì như mẹ ruột nhé con.” Bà nói.
Bà nấu nào canh bổ, nào cháo ngon, rồi lại khâu vá quần áo cho con tôi. Sợ tôi buồn, bà còn rủ bạn bè đến nhà đánh mạt chược.
Tối đến, Lữ Tống đợi tôi ngủ say mới về phòng bên cạnh. Nhưng tôi lại bắt đầu mất ngủ. Anh ngồi bên giường, kể đủ thứ chuyện vui ở bệnh viện. Mà bệnh viện thì có bao nhiêu chuyện vui, toàn sinh ly tử biệt… Anh kể một hồi rồi im bặt.
Tôi biết, cái kết của câu chuyện ấy hẳn là không trọn vẹn. Anh lại lảng sang chuyện khác, hay vùi đầu vào tiểu thuyết.
Có một đêm, tôi thức giấc. Tôi trở mình, nhưng giấc ngủ đã bay xa. Ra phòng khách, tôi tìm thấy hộp thuốc ngủ mua từ lâu. Rót một ly nước, tôi định nuốt vài viên. Bỗng nhiên, ly nước bị giật mạnh, thuốc ngủ văng tung tóe trên sàn nhà. Tôi ngước lên, Lữ Tống đứng đó, mặt mày tái mét như vừa nhìn thấy ma.
“Em định làm gì?” Giọng anh lạc đi, nghiến chặt.
Tôi chưa kịp mở lời, anh đã nói: “Đừng làm thế! Xin em, đừng làm thế!”
“Em có biết khi em bỏ đi anh đã sống thế nào không? Em có biết không? Anh như cái xác không hồn, chỉ biết làm việc, nhốt mình trong phòng bệnh, cố gắng quên em. Anh biết trên đời này vẫn còn hơi thở của em, mùi hương của em, nên anh mới có thể sống tiếp. Cho đến khi gặp lại em. Chứ em tưởng mấy giải thưởng, chức vụ kia từ trên trời rơi xuống à?”
“Giờ em định làm gì? Nếu em rời khỏi thế giới này, anh phải làm sao? Anh sống làm sao được nếu không có em? Những ngày không có em, khó khăn lắm, Cố Thanh.”
Anh ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở: “Cố Thanh, đừng ích kỷ như vậy. Nghĩ đến anh đi, được không? Nghĩ đến anh, nghĩ đến con trai chúng ta. Nó còn nhỏ lắm, em nỡ bỏ nó sao?”
Tôi cúi xuống, ôm anh vào lòng.
“Em không ngủ được.”
“Em không ngủ được, anh ôm em nhé, chồng ơi, ôm em đi…”
“Em nhớ mẹ rồi…”
Cơ thể anh cũng run lên bần bật.